Trên sân thượng vắng vẻ, tôi lặng lẽ lặp đi lặp lại giọng nói của mình. Tôi không thể nói với ai rằng ước mơ của tôi là trở thành diễn viên lồng tiếng, tôi không có nơi nào để đi, và mỗi lần tôi lẩm bẩm một câu thoại, chỉ có tiếng vọng của sự cô đơn. Chính thầy giáo của tôi đã nghe thấy giọng nói ấy. Thầy nghiêm khắc nhưng tốt bụng, và thầy quan sát tôi kỹ hơn bất cứ ai khác. Tôi cảm thấy như cuối cùng mình cũng được nghe những lời "Không sao đâu" mà tôi hằng mong ước sâu thẳm trong lòng. Khi tôi giấu những giọt nước mắt trong lớp học sau giờ học, vòng tay của thầy ôm lấy tôi...